Bao năm qua, dã quỳ vẫn lang thang cô độc với mặc cảm là loài hoa dại không hương. Thu qua đông đến, khi những con mưa đổ về, khi trời vào mùa u ám, dã quỳ lại xuất hiện, lang thang đem sắc vàng gieo khắp núi đồi.
Lại một mùa dã quỳ nữa lại về trên miền miền đất cao nguyên lâm viên lạnh giá mang theo những cái lạnh lạnh và những cơn mưa chiều buồn da diết, nó mang lại cho cong người một cảm giác lâng lâng khi đi đường bất chợt bắt gặp những màu vàng rực rỡ của hoa quỳ, những hình ảnh của kỷ niệm lại ùa về với bao nhiểu cảm xúc dạt dào.
Sau những cơn mưa, mặt trời lại hé chút nắng hiếm hoi. cứ khi nắng vội vã đuổi nhau lướt trên từng cánh hoa, dã quỳ lại nhìn theo buồn bã bởi biết ấm áp không ở lâu và rồi sẽ lại hứng chịu mưa sương giá rét.
Có ai biết đã bao mùa dã quỳ đến rồi đi, Những cánh hoa vàng rực mỏng manh nhưng sức sống mãnh liệt. Cứ mỗi đêm mưa giông gió rét sáng ra nhìn dã quỳ xơ xác nằm rạp thì đến chiều hay hôm sau lại vươn mình đứng dậy.
Dã quỳ không có cái cao ngạo như hướng dương, chỉ ngẩng cao hướng về mặt trời.mà luôn e ấp dịu dàng, mong manh như người con gái yếu ớt nhưng có tính khí quật cường mạnh mẽ.
Chẳng biết do sự vô tâm hờ hững của con người hay là vì sự phát triển của xã hôị mà từng ngày từng ngày hoa dã quỳ lụi tàn theo năm tháng. Đã không còn những cánh đồng dã quỳ trải dài hút tầm mắt, chỉ còn lại những đám nhỏ bon chen với những cây cỏ dại ,Dường như nỗi mặc cảm của một loài hoa không hương bắt chúng phải cam chịu với sự tàn phá mà không chút oán than.
Sao vội vàng. Gọi em là hoa dại
Hoa Dã Quỳ. Vẫn khoe sắc như ai!
Chỉ có khác. Không tay người chăm bónKhông
Không chưng bày. Nơi phố hội phồn hoa
Xin đừng gọi Dã Quỳ là "hoa dại"
Cũng là hoa. Nhưng khác ở nơi trồng
Sống tự do. Không cần ai chăm bón
Vẫn nở tàn. Kiếp sống một đời hoa
0 nhận xét:
Đăng nhận xét